Tôn giáo và văn hóa Alfred_Đại_đế

  • Hình ảnh của Alfred Đại Đế trên kính màu tại cửa sổ phía Tây của cánh ngang phía Nam của Nhà thờ chính tòa Bristol.

Vào những năm 880, cùng lúc với việc "thuyết phục và đe dọa" những quý tộc của mình xây dựng và quản lý các burh, Alfred, có lẽ được truyền cảm hứng từ Hoàng đế Charlemagne sống gần một thế kỷ trước, cũng đã nỗ lực để thực hiện tham vọng khôi phục giáo dục[79]. Trong thời kỳ này, những cuộc tấn công của người Viking thường được xem như sự trừng phạt của thần linh, và Alfred có lẽ đã cố phục hồi tôn giáo để làm dịu cơn thịnh nộ của Chúa[80]. Công cuộc này dẫn tới việc chiêu mộ các tu sĩ có học thức từ Mercia, Wales và ngoại quốc nhằm nâng cao trình độ của triều đình và của các giám mục quản lý nhà thờ; việc thiết lập một trường học trong cung để giáo dục các con của ông, con trai của các quý tộc, và các cậu bé có tố chất về mặt trí tuệ ở các tầng lớp thấp hơn; yêu cầu phải biết chữ đối với những người cai quản các cấp chính quyền; một loạt các hoạt động dịch thuật ra tiếng Latin bản địa các tác phẩm mà nhà vua cho rằng "mọi người cần phải biết nhất"[81]; sự biên soạn một biên niên ký chi tiết về nguồn gốc của vương quốc và gia tộc của Alfred, với ông tổ là Adam, làm cho vị vua này có xuất thân từ kinh thánh[82].

Có rất ít ghi chép về hệ thống nhà thờ dưới thời của Alfred. Các cuộc tấn công của người Đan Mạch đặc biệt phá hoại các tu viện, và Alfred đã cho thành lập các tu viện ở Athelney và Shaftesbury, những nhà dòng đầu tiên ở Wessex kể từ đầu thế kỷ thứ VIII[83]. Theo Asser, Alfred đã lôi kéo các thầy tu ngoại quốc tới tu viện ở Athelney của ông vì có rất ít người dân bản địa muốn trở thành tu sĩ[81].

Alfred không có cải cách gì về hệ thống tu viện hay các thói quen tín ngưỡng ở Wessex. Đối với ông, điều chính yếu để khôi phục niềm tin vào tôn giáo của vương quốc là phải có các giám mục và cha trưởng tu viện ngoan đạo, có học thức cao và tốt bụng. Trong vai trò một vị vua, ông cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về phúc lợi về mặt trần thế và tinh thần của con dân mình. Quản lý các vấn đề thế tục và tinh thần không phải là hai hạng mục quá tách biệt đối với Alfred[84][85].

Ông cũng rất thoải mái trong việc chia sẻ bản dịch Pastoral Care của Giáo hoàng Gregory I cho các giám mục để họ có thể đào tạo và giám sát các giáo sĩ tốt hơn, và chỉ định các giám mục này làm quan chức và thẩm phán. Tuy vậy, lòng mộ đạo cũng không ngăn ông sung công những phần đất có vị trí chiến lược thuộc nhà thờ, nhất là những bất động sản dọc biên giới Danelaw, và chuyển đổi chúng thành các thành trì thuộc hoàng gia để có thể chống lại các đợt tấn công của người Viking tốt hơn[85][86].

Sự ảnh hưởng của các cuộc tấn công từ Đan Mạch tới giáo dục

Các cuộc tấn công từ Đan Mạch đã tàn phá nền giáo dục của nước Anh. Alfred đã than thở trong phần lời tựa của cuốn Pastoral Care rằng "nền giáo dục đã suy tàn tới mức không có nhiều người ở phía bên đây của Humber có thể hiểu được các buổi lễ ling thiêng bằng tiếng Anh hay thậm chí dịch một chữ cái từ tiếng Latin sang tiếng Anh, và ta cho rằng cũng không có nhiều người như vậy ở bên kia của Humber"[81]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Alfred_Đại_đế http://books.google.com/books?id=GhNAAAAAYAAJ&dq=a... //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1293232 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1819247 http://archive.org/stream/lawsofearliesten00grea#p... http://archive.org/stream/lawsofearliesten00grea#p... http://archive.org/stream/lawsofearliesten00grea#p... http://www.gutenberg.org/files/657/657.txt http://www.royal.gov.uk/HistoryoftheMonarchy/Kings... https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Alfred...